TA... MUỐN...
Đáy mắt ai đong nỗi niềm đau đáu
Níu giọt buồn nương náu chốn trần gian
Thống khổ ơi hãy buông tay cứu độ
Bởi tình đời nửa kiếp người trái ngang
Ta muốn thành hạt nắng hồng buổi sớm
Ấp yêu người và sưởi ấm niềm tin
Để nụ cười lại tràn trề viên mãn
Dẫu đời ai còn lắm nỗi điêu linh
Ta muốn mình dịu êm như làn gió
Thay quạt mềm mà dỗ giấc mơ hoa
Mọi ưu phiền gói vào quăng một xó
Để hồn người thanh thản chuyện buồn qua
Ta muốn được là dòng sông mát ngọt
Để cho người ngâm cả mảng tâm hồn
Rũ bụi đời bước phong trần mỏi mệt
Cõi yên bình tận hưởng từng chiếc hôn
Ta muốn khóc nhưng sao không thể khóc...?
Chỉ ngu ngơ nhặt chữ xoa niềm đau
Bởi lo sợ hồn ai lại khổ nhọc
Khi đôi bờ ảo vọng chia cách nhau...
QN
22.09.2009