THU VỀ
Anh nơi này nghe thu về trong gió
Nắng không vàng mà lất phất mưa bay
Chiều nghiêng nghiêng cho dài thêm nỗi nhớ
Thu về rồi! Trên lá, những hàng cây.
Thương Tây Đô lăn tăn chiền sóng vỗ
Hàng dương xanh rũ bóng đứng im ĺm
Có lẽ nào thu về miền châu thổ
Thay hai mùa mưa nắng nhớ thương em.
Chiếc lá rơi trách hờn đêm sao nỡ
Để mảnh trăng tṛn mắc cỡ trăng nghiêng
Trời sang mùa gió đùa theo hơi thở
Thơ thầm th́ nói nhỏ chuyện t́nh riêng.
DND
|