545. HOÀI VỌNG
Duyên phận sao mà lắm trái ngang
Người đi quên cả nghĩa trăng vàng
Bâng khuâng dấu nhớ trong từng bước
Xao xuyến nét thương giữa dặm đàng
Kỷ niệm ngày nao c̣n luyến đọng
Bài thơ thuở ấy vẫn vương mang
Mùa sang én liệng buồn hoang vắng
Ḷng nhủ người xa có nhớ làng
HANSY