212.
TRÁCH TRỜI
Sao t́nh đẹp thế lại đành rơi
Lỗi ở đâu đây chỉ trách trời
Ta vẫn mang hoài h́nh bóng đó
Em c̣n giữ chứ mắt môi lơi
Đầu sông uống chút tương tư thủy
Cuối băi dồn thêm quá khứ đời
Nếu biết chúng ḿnh không một lối
Ngày xưa đừng có thả đầy vơi
HANSY