Ta cứ tưởng khi say là vui lắm
Tự d́m ḿnh trong men đắng rượu thơ
Để quên đi bao buồn tủi vẩn vơ
Cho ngày tháng bớt đi đôi chút lạnh
Và sẽ chẳng c̣n thấy ta cô quạnh
Giữa ḍng đời đen bạc vô t́nh...
Và rồi ta sẽ bước tiếp một ḿnh
Con đường riêng trải đầy gai và đá
...
Khi say rồi vẫn thấy ḷng lạnh giá
Mới biết ḿnh không thể nào quên
...
|