244. CẢNH THU
Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ trăng nước
Dốc núi im ĺm mộng dở hay
Lá rụng khẽ khàng tim ước vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến ḷng say
HANSY