Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 25-02-11, 03:39 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

15, Đất

2008
Bỗng bốc lên mùi nồng nàn âm ẩm
Mùi da thịt của mảnh đất quê hương
Những lắng đọng của giọt sương màu nắng
Người mẹ hiền của những tán xanh non.

Đất có từ bao giờ, ai có biết?
Khi sinh ra mẹ đất đã bồng
Những ngày dài những con người đã mất
Lại ùa về theo những tháng năm...

Bát cơm ta ăn, mồ hôi mẹ chảy
Phù sa mẹ chan, hạt mầm mẹ nảy
Đất sinh ra đồi núi và đồng bằng
Đất chia rẽ thành ngã ba, ngã bảy...

Đất chết cháy trong những ngày nắng giội
Đất bùn non trên thửa mạ xanh rờn
Đất vàng óng những ngày mùa bát ngát
Đất đã thành đường trong những chuyến đi.

Vẫn mùi nồng nàn âm ẩm đâu đây
Sục vào mũi làm hương nồng con mắt
Giơ cánh tay ôm lấy những cuộc đời
Và tràn lên những niềm vui không hết.

Đất dắt con thành những cặp vợ chồng
Đất cho con những rổ của sàng khôn
Đất dạy con làm người và báo hiếu
(Muôn những đời và cuộc đời con).

Con muốn thoát ấy chẳng được đâu
Mẹ đất giữ con từng giờ, từng phút
Vòng quanh quẩn hình tròn trên trái đất
Những người quen những dáng điệu bình thường.

Đất có từ bao giờ ta chưa thể rõ
Chỉ biết sinh ra đã làm con rồi
Mới sinh ra đã có hai người mẹ
Mùi hương đất quen dần nhè nhẹ
Như mùi sữa non con bú lúc đầu đời.

Đất là nơi đặt gót những vọng phu
Là nơi sinh ra anh hùng thánh Gióng
Nơi xa xưa có nàng tiên xuất hiện
Nơi đầu tiên dân biết cắm ngọn cờ.

Đất trang điểm những rừng mơ trắng xoá
Đất cài đầu những ánh đỏ đào tơ
Và trẻ mãi với màu xanh của lá
Khi yêu đời thì vạn tiếng hoà ca.

Đeo trang sức bằng những ánh mai vàng
Bấm tiếng đàn qua nhành cây ngọn cỏ
Đất giải sầu những ngày rằm nguyện tỏ
Giọt lệ rơi như những giọt mưa rào.

Đất buồn khi nghe tiếng lá đong đưa
Khi nỗi buồn cứ nối đuôi dằng dặc
Đất tức giận đẩy nước lên ào ạt
Là để đánh đòn những đứa con hư.

Những đêm dài mẹ đất hát ru
Ta mới thấy niềm đau thương khổ cực
Ai đã làm mẹ ta buồn và khóc?
Những người con ác bá vô lương.

Hoàng hôn đỏ mẹ dường như chảy máu
Sẹo đầy người mẹ chẳng cáu các con.

Nhưng các con lại xé lòng người mẹ
Bằng những dã man vô đối tận cùng.

Mùi nồng nàn âm ẩm vào hàng mi
Sục vào mũi với mắt tròng chua loét
Đất có từ bao giờ ai có biết?
Đất đã khổ đau quá nỗi đi rồi
Niềm đau khổ cứ triền miên không hết.

-"Con vẫn giữ một lòng nơi đất mẹ
Mẹ đừng buồn con còn ở bên
Dù bọn kia có ác bá hung tàn
Con vẫn giữ, một người thân bên mẹ".
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hieua For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (25-02-11), Nhím con (25-02-11), ntd (12-04-11)