217.
HỒI TƯỞNG
Sương lạnh giữa hồn cứ chợt rơi
Ngoài xa mây gió hút chân trời
Thương yêu biết mấy ḷng vương đượm
Nhung nhớ bao lần dạ có lơi
Kỷ niệm dấu yêu giờ nhạt thếch
Ước mơ luyến ái đă xa đời
T́m trong nỗi nhớ ngày xưa cũ
Khuất bóng trăng tàn lệ chẳng vơi
HANSY