Em là biển
Em là biển vâng chính em là biển
Vây hồn anh giữa cuồn cuộn sóng trào
Anh nghiêng ngả đời say hoài chẳng tỉnh
Ở đâu rồi cũng thấy dạ nôn nao
Em là biển và anh con thuyền nhỏ
Cánh buồm con no gió giữa muôn trùng
T́nh em đó như vạn ngàn con sóng
Anh con thuyền chao đảo giữa mông lung
Em là biển chứa mênh mang những nước
Anh vô t́nh nếm thử có ngờ đâu
Cứ uống măi để t́nh thêm khát măi
Giật ḿnh nghe sương trắng bạc mái đầu
Bao năm rồi tay vẫn nắm tay nhau
Ngày mỗi gặp ra về sao lại nhớ
Mới hôn đấy mà ḷng kia cứ ngỡ
Chưa nếm chút nào vị ngọt của đôi môi
Em là ai là trăng gió đất trời
Là hoa thơm là nắng vàng óng ả
Anh chẳng biết chỉ biết ḿnh đương ngă
Về phía em về phía biển mặn mà
Em là biển vâng t́nh em là biển
Để ở nơi nào t́nh biển cũng bao la.
21/4/15 Trung Hưng
|