Quán cũ
Giữa cái nắng chói chang mùa hạ
Anh t́m về quán cũ buổi ban trưa
Nhớ tiếng ve một thời ngơ ngác
Nhớ con đường tắm những mùa mưa
Quán bây giờ đẹp hơn ngày trước
Con đường xưa giờ cũng rộng hơn rồi
Chỉ kỉ niệm là phai theo năm tháng
Cứ theo hoài anh măi không thôi
Chẳng biết có khi nào em ghé lại
Nơi quán này ghi dấu thuở yêu thương
Nơi một thời b́nh yên ta t́m đến
Những buổi chiều ngồi ngắm ánh tà dương
Bỗng trưa nay một ḿnh anh lạc lối
Theo con đường t́m về trốn nơi đây
Có phải v́ ly cà-phê đen đắng
Hay là v́ vị đắng của thời gian ....
|