Trăng Khuất
Sương mù giăng khắp lối
Chiều rụng xuống lưng đồi
Trăng trèo lên đỉnh núi
Mệt nhoài, quên không trôi…
Phố cùng em, và tôi
Cố ch́m trong im lặng
Vài ngày cách xa thôi
Mà như dài đằng đẵng…
Bỗng sao em sốt sắng
Gượng cười, nói vu vơ…
Hay ḷng thầm trách mắng
Anh quên hôn năy giờ...
Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 09-05-10 lúc 12:58 AM
|