VIÊN THUỐC ĐẮNG BỌC ĐƯỜNG
Thế giới phẳng
Đông tây lẫn lộn
Thời đại này tôi đang đứng ở đâu
Lạc lơng...
Hoang mang
Mọi người yêu nhau một cách vội vàng
Trao hết cho nhau cũng vội vàng
Trên môi em tôi viên thuốc đắng bọc đường
Ngọt ngào tan rồi...
Chỉ toàn vị đắng
T́nh dục là vở kịch vui của con trai
Lại là bi kịch dành cho con gái
Những thứ đă mất rồi chẳng thể nào lấy lại
Thế nên con người nuối tiếc măi ngày xưa
Ngày xưa...
Vai người ta phải mạnh mẽ
Em mới gục đầu
Tim người ta phải hừng hực
Em mới ấm áp
Lời nói người ta phải dí dỏm
Em mới hết buồn
Ngày nay...
Em sáp vào người ta
Như thể được ban ơn
Em nuông chiều người ta
Sợ người ta vùng vằng đổi ư
Em với người ta
Bị động...
Thấp thỏm...
Lệ thuộc...
Quỵ luỵ...
Em sợ đánh mất người ta
Liệu rằng ai cũng biết vị tha
Liệu rằng ai cũng có thể v́ t́nh yêu gieo ḿnh xuống vực
Mơ là mơ...
Cuộc đời th́ rất thực
Em và tôi
Thế giới nửa vời
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 09-01-11 lúc 11:23 AM
|