Khúc hoài yêu
Ta lại về với biển cả mênh mông
Đứng trước biển mà nghe ḷng thanh thản
Những đợt sóng ŕ rào êm lời hát
Giục giă con tim bằng những khúc tự t́nh
Từ chân trời nắng vẫy gọi b́nh minh
Sắc hồng ửng in mây, xinh như em ấy nhỉ
Ta bảo khẽ ngoan này anh nựng tí
Chẳng hiểu v́ sao hồng ấy vẫn thêm hồng
Nhấp nhô thuyền những đốm nhỏ xa xăm
Cưỡi trên sóng cợt đùa nghiêng ngả nắng
Thuyền ́ ạch trở ḿnh như mang nặng
Một chuyến bội thu, cá bạc trắng khoang thuyền
Ta ch́m vào tiếng gió thổi man miên
Dưới rặng phi lao chân trần nghe cát thở
Ta hỏi cát sao em hồi hộp thế
Xột xoạt lời thưa vâng nỗi nhớ cồn cào
Câu chuyện t́nh thi vị biết bao
Gặp mặt từng giây mà ngọt ngào như mới thuở…
Sóng và cát ai nhường ai nỗi nhớ
Để măi muôn đời vọng lại khúc hoài yêu.
KHT
|