DANG DỞ
Bóng ngả buông lơi hạt nắng chiều
Mơ hồ nghĩ tới thưở vào yêu
Ân tình bất chợt như làn gió
Dạ thoáng bâng khuâng nhớ thật nhiều
Tình nồng phút chốc đã chơ vơ
Chẳng hiểu vì đâu lại hững hờ ???
Lỗi nhịp tim yêu lòng khép kín
Tơ lòng trút cạn gởi vần thơ
Êm đềm khúc nhạc vẫn du dương
Giấc mộng ta xây chốn Nguyệt đường
Gió cuộn cho mưa làm vỡ nát
Âm thầm chấp nhận mối sầu thương
Ngày xưa cũng bởi quá ngu khờ
Trót dại tin người dệt mộng mơ
Thực ảo mông lung mà vẫn bước
Dù tim lạc lối vẫn mong chờ
Hằng đêm lệ đắng ngập trong lòng
Rã nát tâm hồn tựa gió Đông
Góp nhặt vần thơ về sưởi ấm
Hòng xua lạnh lẽo chốn cô phòng
Níu giữ yêu thương để kéo về
Câu tình bạt gió mãi buồn lê
Như đời lá đổ chiều thu vắng
Chẳng biết khi nao vẹn chữ thề ???
Đìu hiu chiếc bóng tủi duyên mình
Tựa cánh hoa tàn đã hết xinh
Trọn kiếp lênh đênh đời dạt nổi
Mà sao chặt dạ chữ chung tình
Tình buồn đẫm ướt giọt sương mai
Vẫn ước bình yên giấc mộng dài
Nghĩa cột dây tình chung một lối
Xin đừng để rối đứt làm hai
Sao tình phút chốc vội vàng đi
Chẳng trách người đâu chớ ngại gì
Chỉ bởi hai ta không chữ nợ
Nên dù gặp gỡ có là chi ...???
Kỷ niệm vùi chôn vào dĩ vãng
Dù nay mỗi kẻ một con đường
Men nồng sớm tối tìm quên lãng
Để trái tim buồn vẫn luyến thương ...
QN
23.01.2007
|