BIẾT RẰNG
Biết rằng ván đă đóng thuyền
Mà tôi vẫn cứ hàng đêm mơ màng
Biết rằng người đă sang ngang
Mà tôi văn gửi hồn sang bên người
Biết rằng người đă có nơi
Mà tôi vẫn nói nhũng lời thiết tha
Biết rắng đă của người ta
Mà tôi cứ ngở..như là..c̣n không
.......T́nh Lang.......
Biết là em đă có chồng
Mà sao tôi vẫn để ḷng tương tư
Biết là tôi đă ngu ngơ
V́ tôi đă quá dại khờ tin ai
Ngỡ là t́nh ấy không phai
Mà sao duyên ấy ba ngày đă tan
Biết là người ấy phụ phàng
Ḷng tôi vẫn măi vương mang chữ t́nh
Đời trai v́ nước hi sinh
Người yêu khó thể chung t́nh cùng ta
Biết đời băo tố phong ba
Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ
Biết rằng nguy hiểm chực chờ
Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo
Biết ḷng nham hiểm khó ḍ
Mà sao định lấy thước đo dạ người
Biết rằng ngoài mặt ai người
Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên
Biết khi tách bến xa thuyền
Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng
Khi yêu biết đă muôn màng
Trách chi người ấy phụ phàng t́nh ta
Biết nhà ai đó không xa
Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ?
Biết người "tham đó bỏ đăng"
Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ?
......Lehong.......