Quote:
Nguyên văn bởi Hoa Vô Lạc
Sầu Thu
"Trời buồn, trời đổ cơn mưa"
Anh buồn anh nhớ ngày xưa em cười
Gió buồn, gió thổi lá rơi
Em buồn em khóc ướt bờ vai anh
Thu qua cây cỏ trơ cành
Mầm hoa chớm nở, tình mình đã tan
Người về cất bước sang ngang
Ta đây đứng ngóng, hai hàng lệ rơi...
|
Xin trời đừng đổ cơn mưa
Kẻo em lại nhớ ngày xưa chúng mình
Đường về qua rặng me xinh
Gai níu rách vạt mây rình nắng trêu
Qua rồi thời ấy chữ yêu
Lạc loài chữ nhớ vạn điều đã quên
Con đò giờ đã thay tên
Tình xưa cũng lạc về bên nớ rồi
Chỉ còn mây gió lưng đồi
Lời thề câu hẹn chơi vơi giữa dòng
Thu Phong