Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh
GHÉT ANH RỨA TỀ
Anh hỡi anh ơi đi mô rứa?
Hứa đưa em về răng không đưa ?
Eo ôi cái đường đi nó tối
Ma quỷ đầy đường thấy sợ chưa
Thôi đi đừng giận em nữa mờ
Em có răng chừ nói láo mô?
Đây trái tim em cho anh giữ
Em mà nuốt lời nó...héo khô
...
Anh đưa về rồi! Ôi vui ghê
Em biết từ lâu lắm rồi tề
Anh chỉ muốn em hờn một chút
Anh ngó hiền rứa mà..."cáo" ghê
NDL
|
Tại mần răng mà em nói rứa
Anh hỏi th́ ngúng nguẩy, cấm đưa
Lủi một phát em phi ngơ tối
Bốc á lồ em hỏi….tới chưa
Từ đàng xa một bóng hơi mờ
Nh́n trước sau mồm hỏi…”chỗ mô
Núp kín thế coi chừng…lọt hố
Mất công anh t́m chỗ…hong khô”
…..
Anh đứng ŕnh….nhiều muỗi thấy ghê
Nó đốt anh sưng hết rồi tề
Cây vẫn rung mà người…..nỏ thấy
Hay là em….ui trời……rơ ghê
|