TÂM TƯ
Em đi giữa b́nh minh
Bờ cỏ dại vui đùa làn sương mỏng
Trời chuyển gió hồn ru hồn lay động
Khúc xuân t́nh mơn mởn búp chồi xanh
Em đi giữa hoàng hôn
Chiều tím lạc chân bước hoài có mỏi
Đêm trở giấc trăng ngà như thầm hỏi
Giấc trăm năm hứa hẹn thẳm khung trời
Em đi giữa ḷng anh
Trời giông tố qua rồi tim ấm măi
Ngày nhạt nắng chân trời dần ngắn lại
Gói hương t́nh giấu kín cả mùa thương!...
NGỌC QUỲNH.
|