1107. THÔI
Bận ḷng đến mấy cũng xa rồi
Thôi nhé khổ sầu hăy nhạt phôi
Kỷ niệm hôm nào vùi địa mộ
Thương yêu ngày đó lặng bên đời
C̣n đâu lúc nghĩa không tṛn trặn
Chi nữa khi t́nh đă cạn vơi
Chén rượu đêm trường ta dốc cạn
Tung hê quá văng giữa mây trời
HANSY