GIẤU T̀NH YÊU
Em giấu t́nh yêu trong lớp phấn dày
Để anh không nhận ra em v́ anh đỏ mặt
Em giấu t́nh yêu sâu trong đôi mắt
Gạt lừa anh qua đôi kính cận thật to
Em giấu t́nh yêu trong cái liếc thập tḥ
Sau câu ậm ừ, sau cái đầu luôn cúi
Em giấu t́nh yêu trong dáng đi lầm lũi
Lướt qua anh như kẻ lạ vô t́nh
Em giấu t́nh yêu v́ chẳng dám nói yêu
Tự biến ḿnh thành con ṣ ngu ngốc
Chỉ tủi hờn mỗi khi ḷng bật khóc
Cũng là khi anh chẳng ở bên
Em giấu nỗi buồn trong đêm vắng buồn tênh
Chẳng trách người v́ anh nào đâu biết
Trước mọi điều em vẫn luôn mạnh miệng
Sao với t́nh yêu cứ măi cúi đầu
Ngốc ǵ đâu!!
Đông Dung
ps : tặng nhỏ!
|