Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 13-12-10, 12:29 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

-Có chuyện gì mà cậu lôi tôi?

-Ở, ở... có ai bán vàng mã?

-Nhà ông Nhân ở đầu chợ.

Bình chạy một mạch đến cửa hàng nhà ông Nhân mua vài cục tiền âm cùng với lễ tiền, vàng thỏi, quần, áo, ngựa... bọc vào thành bọc lớn vừa ôm vừa treo khắp người. Cũng phải nói đây là lần đầu tiên anh tin có ma và là lần đầu tiên anh mua vàng mã. Mua hết ba trăm nghìn tiền vàng mã. Anh mang đến sân nhà Bình, bà nội, bố mẹ Bình đều nhìn anh với một thái độ ngạc nhiên:

-Đây lần đầu tiên bà thấy cháu mua vàng mã. Mua cúng ai?

Bà Toàn bước xuống sân.

-Cháu mua gì mà nhiều thế? Ấy! Đây là lần đầu tiên bà thấy cháu mua vàng mã. Mua cúng ai?

-Cháu cúng cụ. Hôm qua, cháu mơ thấy cụ về. Cụ có vẻ nghèo lắm, cháu muốn đốt một ít.

Toàn cố gắng nói giảm đi.

Vẻ mặt anh bình thường trở lại .

Và anh không muốn ai biết về giấc mơ đêm qua của mình.

Chắc anh lại không đối đáp họ khi những con mắt nhìn vào anh lạ lẫm.

Toàn bước vào ngạch vén tấm mành mà vừa nãy mẹ Bình mới buông xuống cho nắng khỏi chiếu vào trong nhà.

Toàn bước vào. Anh bỏ tất cả chỗ vàng mã cồng kềnh trên tay, trên người và xếp gọn gàng lên bàn thờ. Anh đưa tay rút ba nén hương trong bó hương để ở mép tủ thờ và cầm cái bật lửa, bật lên để châm ba nén hương đó. Ba nén hương cháy vàng lên. Toàn vẩy nhẹ cho lửa tắt. Một màu khói trắng bay lên. Anh đưa ba nén hương thắp vào bát bình hương. Chắp tay, đứng nghiêm, anh nhìn vào ba nén hương đang bốc cháy trên bàn thờ. Nhắm hờ mắt lại, cố cho tâm linh mình hoà với sự thiêng liêng. Anh tưởng tượng lại giấc mơ đêm qua, một giấc mơ không tốt đẹp chút nào. Toàn lẩm bẩm: "Thưa cụ! Con là cháu trai của cụ. Do con đốt vàng mã cho cụ không hết để cụ phải nhỡ việc về âm. Hôm nay con mua vàng mã, trước là thắp hương tạ tội với cụ, sau là đốt vàng mã để cụ có tiền và mong cụ tai qua nạn khỏi ở dưới ấy. Từ nay con sẽ đốt nhiều tiền vàng cho cụ,các ông..."

Toàn không biết nói gì nữa, không biết cúng thế nào vì anh không biết thắp hương, khấn cúng gì đâu. Anh chỉ biết đứng im, nhỏ vài giọt nước mắt nhận lỗi với cụ như vậy. Anh nghĩ như thế nó cũng an ủi mình nhiều lắm rồi. Như thế là cũng đã hướng nhiều về tổ tiên, bù đắp cho cái lỗi lầm thiếu hiểu biết của mình.

Toàn khấn xong, anh ngoảnh ra nhìn thì bốn cặp mắt: Bố mẹ Bình, Bình và bà nội nhìn thẳng vào anh lạ lẫm.

Toàn nhanh tay gạt dòng nước mắt đang chảy vội, nhưng vài giọt nước mắt chảy ra cũng làm sưng cả hai cặp mi. Toàn vẫn là đứa mạnh mẽ ít khóc. Bà anh nhìn thấy, ngoảnh ra lau nước mắt cho anh.

-Cháu sao thế ?

-Không sao, cháu đang nhớ lại tổ tông thôi mà.

-Bà có thấy cháu thắp hương hoa bao giờ.

Toàn không biết nói thế nào để đối đáp người bà của mình. Anh ngoảnh lại bàn thờ khấn ba lần rồi nói: "Con đốt vàng mã cho cụ, mong cụ về nhận". Chưa cần đợi hết hương anh đã mang chỗ vàng mã trên bàn thờ và quay lại nhìn Bình và nói:

-Cậu cầm hộ tớ một ít.

Toàn cầm một nửa, còn một nửa để lại cho Bình. Toàn trực tiếp cầm bật lửa ở trên tủ thờ mang ra ngoài sân và ngồi ở đúng chỗ hôm qua mà anh đốt vàng mã cho cụ. Toàn tận tay đốt từng tờ tiền một. Anh tháo túi bóng của mấy bộ quần áo giấy, ngựa, tủ lạnh... rồi đốt, đốt cẩn thận không để sót một mẩu giấy, kể cả phần cứng của chiếc ô tô, bộ khung mấy con vật. Toàn bộ phần vàng mã anh mua để lên bàn thờ, anh đều đốt sạch không cho Bình động vào. Anh nghĩ đây là một cách hỗi lỗi.

Đốt xong xuôi, anh mang bật lửa để lại lên mép tủ thờ rồi túm tay lôi Bình đi.

-Lại có chuyện gì mà cậu lôi tôi.

Nhìn thấy chạy ra cổng, bà Toàn chạy theo và gọi lớn.

-Toàn đi đâu vậy? Về đi cháu, còn chưa ăn sáng mà.

Toàn ngoảnh đầu và vọng lại:

-Cháu đi một lát rồi về ngay.

Bình đứng lại rồi giật tay toàn cho anh đứng lại.

-Cậu định đi đâu mà lôi tôi như thế.

Toàn trả lời nhanh:

-Đến nhà ông Bạch Tạo.

-Mà đến nhà ông ấy cũng phải từ từ chứ, làm gì phải vội như thế.

-Hôm qua! Hôm qua! Tôi mơ cụ về. Chính do tôi....

-Cậu cứ nói từ từ.

-Trưa hôm qua tôi đốt vàng mã không hết, cụ không nhận được, cụ mắc kẹt bên bờ không về được cõi âm, cụ đang nguy nên nhờ tôi đốt...

-Chuyện ấy mà cậu cũng tin được ư? Đầy lần tôi đốt không hết, có ai về đâu. Bây giờ tôi mới thấy cậu tin chuyện này. Thần nào mà sáng sớm dậy đã thấy đi mua vàng mã.

-Thôi, đi đi....

Toàn lôi Bình đến nhà ông Bạch Tạo.

* *

*

Ông ta ở trong một cái mảnh đất khá rộng. Chiếc cổng to, mái cong, cũng như hàng chữa nho cổ kính mang dáng vóc của chùa chiền. Ngôi nhà ở, điện thờ... đều là nhà ngói. Và ở sau nhà đang có một đám thợ đang hì hục đào móng nhà. Lão ta sắp xây nhà mới.

Vừa bước đế cổng đã thấy mùa hương sực nức với mầu khói trắng nghi ngút quyện vào sương sớm, làm cho nhà lão ta trở nên huyền bí. Lại có thêm vài tiếng kinh Nam-mô-a-di-đà phật được bật bằng băng của một chiếc đài để trong điện, lại càng làm thêm sự cổ kính. Nếu người mới vào không biết lại tưởng nhà lão ta là chùa.

Toàn đến gần chỗ ông Bạch Tạo khi ông đang ung dung tỉa mấy cây cảnh, ngắt vài bông hoa nhài.

Anh cúi đầu chào:

-Con chào thầy.

Ông Bạch Tạo ngoảnh ra nhìn:

-Nhìn anh quen lắm.

-Dạ, con là con bố Hạ ở cạnh xóm ạ.

-Có phải thằng Hạ con lão Kiêu mà đã chết cách đây mấy năm trước rồi phải không?

-Vâng ạ.

Quả thật đến tận hôm nay mới thấy Toàn tỏ vẻ hiền lành, lễ phép với lão ta, dù cho lão ta nói cái giọng hơi mỉa. Ông ta gọi bố anh là thằng, tuy ông ta kém bố anh cả chục tuổi. Đúng là từ khi mơ cái giấc mơ ấy Toàn đã khác hẳn. Nếu mà người khác nói thế thì anh đã đánh họ rồi .

Ông Bạch Tạo hếch miệng nói:

-Ô thế, cu cậu đến đây có chuyện gì thế này?

-Con đến nhờ thầy xem cho một quẻ ạ.

Ông Bạch Tạo hất tay và đặt mấy bông hoa nhài xuống chiếc bàn bê tông đặt bên trái cửa điện thờ.

-Vào.

Cái tiếng "vào" để ám chỉ cho Toàn bước vào điện. Lão ta bước vào trước. Ngồi xuống trước chiếu đã rải sẵn dưới điện. Toàn vào sau và ngồi sau ông ta. Bình thì đứng ở ngoài, anh không vào.

Lão Bạch Tạo hỏi Toàn:

-Anh muốn xem gì?

-Con xem về phần mộ, gia đình, tổ tiên....

Ông Bạch Tạo cầm cái đĩa sắt tây đưa lên mặt Toàn. Anh không hiểu ý, mắt đẫn đờ. Ông Bạch Tạo nói:

-Hình như anh đi du học về, làm việc trên thành phố, kinh tế cũng khá.

Vừa nói ông Bạch Tạo vừa chỉ vào đĩa tiền lẻ trước mặt.

Nghĩ mãi Toàn mới hiểu ý của lão ta.

Anh đưa tay vào túi, lấy mấy chục lẻ đặt vào đĩa.

Nhưng không hiểu sao ông ta vẫn đặt cái đĩa trước mặt anh.

Không hiểu ý ông ta, anh hỏi nhỏ:

-Thầy cần gì ạ?

Ông ta chỉ tay vào đĩa tiền lẻ trước mặt, rồi dí tay liên tục vào đó.

Biết là ông ta vẫn vòi tiền thêm lên anh móc túi thêm vài chục nữa, đặt vào đĩa. Ông ta mới chịu bỏ cái đĩa xuống.

Nhìn cái vẻ ông ta cười như thắng trận, anh lại bực tức. Nhưng chính xác rất mơ đêm qua đã ám ảnh anh rất nhiều. Người như anh mà rồi cũng tin vào cái chuyện bói toán này.

Ông Bạch Tạo đưa tay gõ vài tiếng chuông, tiếng mõ, rồi đọc lên những câu mà anh chẳng hiểu gì: Xù xà, xù xì....

Một lúc sau ông ngoảnh ra, nhìn chằm chằm vào mắt Toàn.

-Con vừa mới gặp chuyện không hay phải không?

Toàn trả lời nhanh:

-Đúng! Đêm qua con mơ cụ con về. Cụ con mặc rách rưới. Cụ con bảo, con đốt vàng mã không hết lên cụ không lấy được tiền mang về cõi âm. Cụ con đang bị thần chết giữ. Con muốn biết cụ con thế nào?

-Toàn kể lại kĩ giấc mơ cho thầy nghe.

Sau khi lão Bạch Tạo nói xong. Toàn bắt đầu tỉ mỉ kể hết giấc mơ đêm qua cho lão ta nghe.

Khi nghe xong, lão ta đứng lên:

-Thầy, có chuyện gì?

-Không hay.

-Thầy nói thế là sao?

-Ông con gặp nạn. Tuy sáng nay con đốt vàng mã nhưng ông con không nhận được. Giờ chỉ có một cách để cứu ông con thôi.

-Cách gì ạ?

-Cách này tốn rất nhiều tiền.

-Vâng ạ, bao nhiêu con cũng xin thu xếp .

-Khoảng chục triệu.

Toàn gào to:

-Nhiều thế !

Lão Bạch Tạo đưa tay bịt mồm Toàn lại.

-Đây là điện thờ nhớ! Nói to thánh đánh cho.

Toàn nói nhỏ lại như thầm vào tai lão ta.

-Con biết, nhưng nhiều quá!

-Được thầy giảm cho con một triệu. Thu xếp trong ba ngày, để lâu không ai giúp được cụ con đâu. Nếu không làm nhanh thì họ nhà anh và cả anh sẽ lục đục, bại sản, dưới âm - trên trần đều bị suy kiệt...

-Vâng, thần nào dạo này con chuyên gặp đen đủi .

-Đấy đấy... ứng nghiệm rồi đấy, chuyện này phải làm nhanh.

-Con biết, thầy có thể cho con năm ngày lên Hà Nội thu xếp.

Ông Bạch Tạo vờ nghĩ, ngước mắt lên trời nhìn vu vơ.

-Được rồi! Thầy hạn cho anh năm ngày, ngày thứ sáu là thôi nhé.

-Vâng, nhờ cả thầy ạ!

Ông Bạch Tạo liếc ra sân và ngoảnh lại nhìn Toàn.

-Khổ, mấy con ma này nó cứ bám mãi.

Toàn sửng sốt.

-Có ma ư?

-Chả là trong điện của thầy thờ mấy vị thần quản yêu ma. Mấy vị thần đi vắng, chúng nó tác quái ấy mà. Hôm qua chúng nó đói, thầy mới tổ chức cúng chúng sinh, rắc cả chậu gạo muối trên cổng, sớm nay dậy đã thấy hết sạch. Chúng nó ăn nhiều thế mà vẫn đói ư? Chắc là chúng vào xin thêm đây. Để thầy ra thầy bắt chúng nó vào.

Toàn bắt đầu cảm thấy run run, người lạnh ra .

-Ấy thầy! Con sợ nhất món này. Thầy đừng bắt chúng vào đây .

-Thầy thu phục chúng nó, cho chúng nó khỏi lang thang, thất lạc ra ngoài rồi lại hại người.

Ông Bạch Tạo cầm cái lọ bát quái để ở mứp kê tượng, cạnh chân của một bức tượng to, mặt này bức tượng dữ tợn.

Ông Bạch Tạo cầm lọ bát quát mở to và chạy ra sân. Ông đọc linh tinh vài câu rồi đóng lắp lại, mang vào điện đặt xuống chỗ cũ.

-Chúng đã được thu vào cái lọ ấy rồi hả thầy.

-Ừ, con ạ!

-Có phải cái lọ này thầy nhốt mấy đứa thanh niên bị xe kẹt chết ở làng bên không?

-Đúng! Cũng chưa được lâu. Cái lọ này ta phải mất công tu lâu lắm mới có hiệu nghiệm như này đấy.

-Vâng con biết... Con xin về sớm để thu xếp tiền.

Toàn quay nhanh ra cửa .

Ông ông tạo vẫy anh lại.

-Này!

Toàn quay lại mói giọng hơi run và sợ sệt.

-Có chuyện gì thưa thầy.

-Chuyện tiền nong cấm kể với ai nghe chưa. Kể với một người, lại thêm một lần khó giải đấy. Còn cái chuyện ta bắt ma hôm nay kể với ai cũng được. Ta dặn thế thôi về đi. Nhanh mà thu xếp tiền.

-Vâng ạ!

Nhờ những âm mưu sắp xếp những câu hỏi từ mồm Toàn mà ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn lại càng thêm tin có ma.Đầu tiên Toàn đã kẻ hết giấc mơ cho lão ta biết, làm gì mà lão ta không bịa thêm được. Sau rồi lại thêm cái việc bắt ma, Toàn thoát sao được.

Toàn đứng dậy khấn lậy và ra về.

* *

* *

Bước ra cổng nhà lão ta, Toàn gặp lại Bình:

-Làm gì trong ấy mà lâu thế?

-Tôi bói, bây giờ mới biết tài của lão ta. Bói chuẩn, lại còn bắt được ma nữa cơ.

-Thế vừa nãy lão ta lầm gì ngoài sân đọc kinh rồi khua múa.

-Lão ta bắt ma đấy!

-Tôi có nhìn thấy ma đâu.

-Ma, thì mắt lão ta mới nhìn được thấy chứ. Mắt mình sao thấy được. Mình mà nhìn thấy được thì đã tài .

Toàn lại nghĩ đến cụ mình ở dước âm ti. Anh phải nhanh về thành phố kiếm đủ chục triệu trong ba ngày. Mà phải giữ kín không nói với ai.

Trong suốt được về Toàn không nói một câu nào, dù Bình hỏi rất nhiều. Bình lại cứ tưởng bạn mình làm sao .

Về đến nhà Bình. Toàn thu xếp đồ đạc và đi luôn.

Thấy Toàn cầm ba lô ra sân. Bà Toàn cầm tay anh lôi lại.

-Cháu đi đâu?

-Cháu về thành phố.

-Tưởng ở vài hôm cơ mà.

-Cháu vừa nhận được điện đột xuất, phải lên đó ngay. Chậm nhất là năm ngày cháy sẽ trở về ở với bà cả tuần.

Bà toàn cũng không nghĩ được nhiều hơn, chỉ biết tin cháu. Bà chỉ biết tiễn anh và chúc anh đi mạnh giỏi.

Còn Bình thì anh biết trong chuyện này có gì khúc mắc. Nhưng anh cũng không biết phải làm gì. Nhỡ Toàn về thành phố vì công việc thật thì sao. Thế rồi Bình cũng cho qua không nghĩ ngợi gì.

Và đúng như dự kiến, ngày thứ năm anh về quê .

Việc đầu tiên anh về quê không phải thăm bà, mà anh chạy đến nhà ông Bach Tạo, để thực hiện cái điều "trăn trở cõi âm" của mình, mà chẳng biết chuyện có thật hay không.

Tiền thì đã đưa cho ông Bach Tạo: Chín mươi triệu.

Và cũng chẳng biết ông ta có đạo hạnh hay chỉ là thằng lừa đảo?

Ông ta có làm phép giải thoát cho cụ của Toàn không?

Và cũng chỉ sợ chuyện ma quỷ này là do ngẫu nhiên, ngày nghĩ nhiều đêm mơ mà thôi. Lão Bạch Tạo là một kẻ ăn may trong bói toán. Móc tin tức để rồi bịt mắt người.

Tất cả không ai biết!

Tất cả được chôn vùi!

May ra thì lão Bạch Tạo biết. Lão ta là thầy bói có đạo hạnh thật hay dởm?



.................................................. .................................................. .................................................. .....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con (14-12-10), phale (13-12-10)