Suỵt ... im ... đọc!
Mơ!
Khi anh đi một niềm mơ chợt tắt
Gió bâng khuâng và nắng cũng bâng khuâng
Lặng đâu đây cơn khát cháy tần ngần
Cơn mưa hạ nghe ngậm ngùi thương nhớ
Khi anh đi niềm mơ em vụn vỡ
Gối chăn kia còn hơi ấm của người
Vắng đôi tay, ai sẽ chọc em cười
Và đêm mãi còn trong vòng tĩnh lặng
Khi anh đi tình em vùi hoang vắng
Nghẹt những yêu thương, chôn dấu ngậm ngùi
Câu thơ buồn se thắt những nguồn vui
Và quá khứ như mảnh hồn chết lịm
Khi anh đi hoàng hôn thành kỉ niệm
Dẫm nát hương hoa, dẫm nát tim này
Đến bao giờ em tìm lại ban mai
Cho hương tóc không còn màu tăm tối
|