Bên chiều nghe mưa
Rỉ rả bên thềm mãi chẳng thôi
Ngàn mưa tạt lạnh chỗ ai ngồi
Nghe lòng tủi dậy xô quanh quẩn
Thấy lệ sầu chan nhỏ ngậm ngùi
Xót hộ người đương trà rượu chiếc
Thương giùm kẻ vẫn gối chăn côi
Đời trôi tựa nước về đâu nhỉ?
Sấp ngửa trần gian vạn sóng nhồi
PL 18.10.2014