Sài Gòn thứ bảy
Mây lạnh sương mù.. thu có phải
Phố mờ hun hút gió lay phay
Người thưa, thứ bảy… người thưa quá
Quan cóc đìu hiu lá nằm gầy
Ai hát tình ca da diết thế
Cà phê nhỏ xuống tưởng châu rơi
Ái tình khổ ải từ muôn kiếp
Vướng mắc loay hoay một kiếp người
Bỗng thấy hình như mình chiếc bóng
Bên lề thứ bảy ngắm mây phai
Cầm tay nỗi nhớ đi mòn lối
Mà nhớ vô tư cứ mọc dài..
Ai hẹn thu về sao chẳng thấy
Cúc vàng thắp mãi ngọn đèn chong
Tình nhân sánh bước đi ngang phố
Ta giấu mình thôi kẻo chạnh lòng..
PL 18.10.2014