Mưa trưa
Ghế nhỏ bàn nhỏ nh́n mưa rả rích
Vẫn là ta cô lẻ thế này thôi
Không ḥ hẹn... thềm mưa vời vợi
Hạt mon men tạt lạnh góc ngồi
Mưa tháng chín vẫn buồn đến lạ
Vẫn sợi dài sợi ngắn miên man
Người tấp nập quanh ḿnh đến vậy
Mà mưa vây... lênh láng sầu tràn
Dường dăm hạt rơi vào góc ngực
Nghe ngậm ngùi thứ bảy mưa rây
Ḷng lặng lẽ nỗi niềm riêng biết
Lệ không dưng từng khoé mi vầy
Mưa phố thị lữ hành chùng gót
Nhớ nhung ǵ cứ ngoảnh sau lưng
Nào ai đợi đường in lá rụng
Ngồi nghe mưa muôn nỗi tần ngần...
PL 27.9.2014