Sài Gòn thu ư
Gió nhẹ nắng hồng hình như thu ghé
Hình như mây là lượt áo khăn chờ
Hình như đường chợt quanh quẩn làm thơ
Và khăn mỏng hình như cơn gió trốn
Sài Gòn thu ư, lá vàng chộn rộn
Nghiêng phiến mềm chạm vạt cỏ xôn xao
Con dế gầy đang ngủ thức nôn nao
Hoa cười nói cuối bậc thềm hiên phố
Sài Gòn thu ư, hương mùa ngờ ngợ
Hình như quen hình như lạ… tần ngần
Hình như em chợt xao xuyên rất thầm
Thu nơi ấy áo người ai đan tặng
Sài Gòn thu ư, hoàng hôn sương lạnh
Gió miệt mài ruổi phố đếm vòng xe
Góc quán chiều đá loãng cốc cà phê
Ngồi nghe Trịnh xót đời nhau lận đận
Thu nơi nào về ngang môi sầu ngậm…
Liễu cô lầu tóc chải rủ ưu tư
Nghe lòng mình lần giở những trang thư
Thu ngày cũ ngủ vùi trong ký ức…
Sài Gòn thu sang… nỗi niềm hành khất
Ai có còn đợi mắt cuối triền hoa
Lụn thời gian ngỡ thương nhớ phôi pha
Chợt tháng chín về lay lòng nhắc nhở
PL 23.9.2014