Vô t́nh xem lại bài viết chuyện t́nh Hai Sắc Hoa Ti Gôn ở địa chỉ này:
http://www.advite.com/ttkh.htm
Nên có mới có bài thơ sau:
CÁM CẢNH ĐỀ THƠ
(ntd-mltn 72)
Ngồi buồn xem lại bốn bài thơ
Nước mắt chan chan nuốt hững hờ
Thương người thiếu phụ t́nh dang dở
Cám cảnh đề thơ khóc kẻ chờ
***
Khi xưa đi dạo em thường hỏi
Hoa vỡ làm đôi ấy nghĩa ǵ?
Ngây thơ trong sáng nào đâu biết
Màu đỏ máu đào cảnh biệt ly
Em cười nửa cánh trắng mà chi?
Có lẽ t́nh này chẳng nghĩ suy
Nay đem dâng hết cho người ấy
Bên chồng, vẫn nhớ kẻ ra đi
Những tưởng rằng em đă được yên
Mà sao người ấy vẫn đi t́m
Trời ơi!... Ai nỡ đem màu máu
Pha với màu tang nhuộm trái tim
Đến mùa hoa nở hằng năm ấy
Lạnh lùng hơn cả những ngày đông
Áo xưa đan dở c̣n đâu nữa
Người ấy đâu rồi?... Ai biết không!?…
ntd
|