Thương tặng con gái nhỏ
H́nh như là con chưa đi đă nhớ
Cái ôm mỗi ngày vẫn ít, mong thêm
Tháng bảy Sài G̣n nắng mưa tở mở
Muốn níu thời gian đứng lại bên thềm
Mẹ cũng có khác ǵ đâu con nhỉ
Nỗi nhớ trong ḷng tinh nghịch tung tăng
Tay vẫn nắm, má c̣n hôn mỗi bữa
Đă nghe như đâu đó những vội vàng
Ngày vẫn cứ sáng chiều trôi lặng lẽ
Bỏ mắt người thương nhớ ở sau lưng
Con thơ trẻ, cánh chim c̣n non nớt
Nỗi thương lo càng da diết bội phần
…
Con gái nhỏ lên tàu từ buổi ấy
Thành lữ hành mải miết cuối trời xa
Càng thêm ngắn những ngày về lại phố
Những muốn ôm không dứt quê nhà
PL 8.7.2014