NGẪU
Một mùa xoan nở em ơi
Chờ em đến độ răng rơi bên thềm
Chín vàng, mọng đỏ có thêm
Mầu xanh tuổi trẻ mang đêm trong mình.
Gió sương lặng một mối tình
Đôi ta rẽ sóng đêm thinh đợi Người
Hoa xoan rụng đến tơi bời
Người như ánh sáng mặt trời trong đêm.
Dẫu rằng bỏ lại mà quên
Hẹn rồi lại lỡ biết tìm nơi nao?
Bao nhiêu trời rộng, núi cao
Tìm nhau mãi mãi, ta vào trong nhau
|