Lạc thơ
Vần thơ đă bỏ tôi rồi
Chắc là thơ giận...lâu rồi quên vui
Ngổn ngang câu chữ bùi ngùi
Lăn vào nỗi nhớ chân trời giăng giăng
Vần thơ đă bỏ tôi chăng
Từ khi tôi gánh bẽ bàng lên vai
Thơ buồn tôi chẳng nguôi ngoai
Từng đêm buông tiếng thở dài xót xa
...
Tôi cần thơ để phôi pha
Để quên, để giấu, để ba hoa...cười
Về đi, về nhé thơ ơi
Không thơ tôi chắc câm lời...quên tôi...
PL 14.6.09
|