ĐÀN
Đàn rơi nhịp điệu cung buồn
Đàn rơi từng giọt như tuôn lệ trào
Đàn rơi tộp tộp bờ ao
Đàn rơi lặng lẽ đi vào lòng anh.
Tiếng đàn đánh nhịp thăng bằng
Còn em đánh một khối băng trong lòng
Lạnh tan một chuyến ngày rằm
Đắng cay một kiếp hoa đăng buổi chiều
Thương em một cõi tiêu điều
Nhớ em mà phải ít nhiều buồn phai
Năm năm, tháng tháng, sao dài
Mà em sao mãi một đời hắt hiu
Gió trăng sao đầy một mầu
Còn em như thể quả bầu nằm ngang
Chuyến đi đọc - lúc lang thang
Khắp bao phố xá, bản làng người ta
Bán từng hương sắc bông hoa
Khó khăn bán một - đau là bán ba
Đường xa chẳng dám la cà
Con em nhỏ- còn mẹ già ngẩn ngơ
Đón em trời tối hững hờ
Mặt trăng sao mãi khuyết chờ một ai?
Thôi! Chỉ có một ngày mai
Chuyện cổ tích sẽ đến vài trăm năm
Em về đàn cũ thơ ngâm
Tiếng ai rót một- bâng khuâng đất người.
|