Các con! Mẹ ra đi không biết ngày, biết tháng
Mẹ cứ đặt một ngày
ghi nhớ các con
Ngày hôm nay,
mẹ gọi các con về
Trong những tĩnh nặng
mẹ lại tưởng tượng
mùi núi
mùi rừng
mùi suối
mùi gió...
những mùi nơi ấy có con...
Khẽ mở chiếc cổng, chiếc cửa
bữa cơm chẳng có cái gì
Mẹ sắp đủ đũa bát
bát bình hương mẹ để giữa mâm
mẹ thì thầm
như nói nhỏ
với các con...
Một mâm cơm bát bình hương nằm giữa
Khói bay lên như các con hiện về
Mẹ ngồi đây, đau xót tái tê
Mái tóc này không còn sợi đen nào hết
Đã bạc dần
từ hơn 30 năm trước
ngày các con lần lượt ra đi
theo Tổ Quốc gọi lên đường.
|