...
em đừng yêu một gã thích làm thơ
gã ngớ ngẩn nhưng giả vờ giỏi lắm
gã bẩn bựa tự cho mình bụi bặm
gã tính toan bằng xảo trá vô cùng
em đừng tin vào cổ tích thủy chung
thứ trai lơ đã ném vào ảo tưởng
gã thích cười đùa thích một mình ngật ngưỡng
nhưng không rằng buộc nhau bằng hứa hẹn bến bờ
gã thật thà và cũng thật thà thơ
nên ngữ ngôn chưa bao giờ biết dối
chút dư âm nao gã thấy mình mang tội
cho chuyến thơ lơ đãng đến muôn trùng
lời yêu thương là một bội số chung
mang biến tấu trong những tập hợp rỗng
đừng đổ lỗi cho những gì mơ mộng
bởi sỏi đá khô cằn vẫn bè bạn với rêu xanh
chỉ gã tầm thường và gã hôi tanh
là vượn xù lông là ngựa hoang vùng vẫy
đừng trói buộc gã vào những gì chán ngấy
rồi một hôm nào , ngựa mỏi sẽ dừng chân ...
gã rất xa mà cũng rất gần
thương lấy gã cộc cằn thô lỗ
đừng bắt gã phải tự mình đánh đố
nhưng đừng yêu một gã thích làm thơ ...
cứ để gã bơ vơ
|