Nhớ có lần
Nhớ có lần em về trong kư ức
Gặp lại anh góc phố tím bằng lăng
Hoa tím rụng bời bời trên mặt đất
Hai đứa nh́n lặng lẽ không nói năng…
Có lẽ nào thời gian phai bạc thế
Mắt người dưng lạnh lẽo đến đau ḷng
Bao kỷ niệm đă về đâu lạc hướng
Để con đường bỗng hóa nẻo song song
Ôi kư ức vơ vàng theo năm tháng
Những vui buồn ngày cũ lọt tay trôi
Nợ tiền kiếp giữa lưng chừng ngoảnh mặt
Tiếng yêu thương đem trả gió về trời
Thôi quá văng từ nay không ngược nữa
Dẫu gặp người… người cũng lạ, vô duyên
Thôi khép lại ngậm ngùi trang nhật kư
Ngơ rong rêu ai nhớ nữa mà t́m…
PL 7.4.2014