Đêm với những cấu cào...
Trong những đêm em với buồn tiền tụy
Ngày trôi ngày cằn cỗi quá tuổi đời
Và tự hỏi? Đời vui không nhân thế?
Có như em cào cấu đếm nỗi buồn
Thời gian trôi đưa t́nh ra đánh đố
Cuốn niềm tin ch́m tận đáy vực sâu
Đêm từng đêm nhung nhớ dài vô tận
Có v́ nhau chặt bỏ nhánh t́nh đau
Trong trái tim, nhớ đêm đêm ngự trị
Năm canh dài bất tận những miên man
Như lạc lối vào không trung mê muội
Chẳng đường ra trong cơi vô thường.
Ôi! sao cứ em với đêm huyễn hoặc
Nhẹ bớt sầu, mai vay mượn nụ cười
Đêm anh ngủ có bao giờ tỉnh giấc
Hỏi em đang có được mộng b́nh yên.
ST.02.2014
|