Thức với đêm
Thức với đêm nghe gió tự t́nh cửa
Sao lời buồn như thể sắp chia ly
Phố thưa người im cả tiếng xe đi
Con mắt nhắm trái tim hờn không ngủ
Trên gối chăn nỗi niềm nằm ủ rủ
Thương nỗi buồn không biết nói cho ai
Tự dỗ ḿnh... dỗ không chút nguôi ngoai
Cơn sóng nhỏ rủ rê cơn sóng lớn
Thức với đêm... ḷng ngổn ngang lởn vởn
Nghe vết dằm trong góc ngực loay hoay
Ngón tay nào đang muốn lỏng bàn tay
T́nh hiện hữu vô lẽ nào hư ảo...
Trăng bên trời cũng v́ đâu áo năo
Vạn v́ sao hay lệ nhỏ long lanh
Chắc nỗi buồn sẽ tựa cửa tàn canh
Người ôm gối khóc thầm không ai biết...
PL 26.3.2014