Buồn lây
Bắt đền nường nha
Giọt nước mắt gói vào trong thơ lạnh
Ai ơi ai, bóng rũ nhuộm hoàng hôn
Nghe hè phố con dế khờ i ỉ
Mộng hoen phai nơi đáy sóng triều cồn
Như ngọn gió quẩn quanh bên triền dốc
Nửa đa đoan nửa lầm lụi thương ḿnh
Nửa da diết mơ về nơi lá đợi
Cũng dăm lần e ngại lối điêu linh
Tay nửa nắm nửa buông ngơ ngác mộng
T́nh nửa mong nửa ngại vẩn vơ tim
Cô lẻ bóng những khi hoàng hôn vội
Nhớ nhung dâng lăn về nẻo mây ch́m…
Giọt nước mắt nhiều khi không gói nổi
Đem nỗi buồn chất chứa đặt vào tay
Chợt chùng ḷng muốn lịm với cơn say
Rồi mở mắt chiêm bao về hiện hữu…
PL 11.3.2014