Tha thiết
Nắng thiết tha buổi chiều không nỡ biệt
Đứng co ḿnh trong góc lá rơi châu…
Gió lạc rồi.. xiêm áo bỏ đi đâu
Ngày tri kỷ bỗng dưng màu mây lạ
Bướm sầu chi cánh dăm phần rời ră
Trên cỏ vàng khép cánh chẳng mong bay
Liễu đầu tường tóc rối ngẩn ngơ tay
Ḷng lữ khách niềm riêng dâng ngập ngụa
Ai vừa tiễn ai đi trong lần lựa
Cô gái ngồi trơ trọi với hoang mang
Giấu nỗi buồn day dứt giữa tay đan
Người phía đó… và tim trườn phía đó
Đóa hoa hồng cánh không và cánh có
Rẽ con đường ai khóc để ai vui..
Biển không c̣n thương lấy nhánh sông trôi
Mai triều lịm nằm phơi trên đá cạn…
PL 27.2.2014