Đông và tháng hai
Có phải mùa đông còn chi lưu luyến
Rắc sương mù qua tận tháng hai xa
Em khăn mỏng đã toan không quàng nữa
Sợ sương lan vào ngăn nhớ nhập nhòa
Những buổi sáng ra đường không nắng đợi
Thèm bàn tay ai đó ủ vào vai
Đông có biết? Ruổi rong hoài gót gió
Từng ngày đi… đi muôn nẻo miệt mài
Rèm góc phố buông dày ô cửa bé
Có ai ngồi nơi đó mộng xuân không
Tay tự rót ly vang chiều rười rượi
Giấu buồn vui vào men đắng đáy lòng?
Đông sẽ hết, và mùa sau sẽ tới
Cuối con đường hoa nắng nở lung linh?
Lá vô ý rơi vào tay cười cợt
Đã tàn xuân, đông còn lạnh quanh mình…
PL 7.1.2014