xuẩn xuần xuân
mùa xuân về trên mười đầu ngón tay
anh cụt ngón xuân mất đi một miếng
anh cụt chữ thơ đâm ra xiểng niểng
bỏ mẹ đống mai đào trơ trụi hết xuân
mùa xuân về trên từng tiếng chuông ngân
anh cởi áo nhăn răng làm Di Lặc
đây túi vải thúi thơm anh đi nhặt
bỏ mẹ loài người lè lưỡi tán tụng anh
mùa xuân về trên từng chiếc lá xanh
nhưng lá chỉ làm nền cho hoa trổ
lá sẽ vàng khi ngày xuân gãy đổ
bỏ mẹ ngày buồn ai sẽ nhớ diệp bay
mùa xuân về bên bia rượu nồng say
khi choàng tỉnh anh chẳng còn xuân nữa
anh gõ phím đôi dòng và tự dưng lợm mửa
bỏ mẹ bài này đi kiếm giải cho oai
mùa xuân về trong đôi mắt bé trai
và lúng liếng như nụ cười bé gái
xuân đã đến và xuân còn trẻ mãi
(riêng đau lưng chỉ dành tặng tuổi già
riêng mình anh vẫn cứ thích bê tha )
|