Nếu một ngày anh với nhỏ gặp nhau
Cho vương vấn không lời nào tả nổi
Phút tao ngộ đường kia ta chung lối
Để ta +người luôn nối kết vần thơ
Ta gặp nhau như một sự t́nh cờ
Trong topic thẫn thờ gieo câu chữ
Nào ai hiểu nỗi ḷng người viễn xứ
Để gieo sầu thi tứ lệ nḥa phai.
Gió cứ vờn cho làn tóc tung bay
Nơi đất Thánh bao ngày luôn chờ đợi
Người lữ thứ sẽ có lần đi tới
Viếng Chùa Bà người hỡi nhớ đừng quên!
Người nơi đâu nhỏ chẳng biết đến tên
Nhưng thơ đối nào quên người tri kỉ
Lời nhắn gởi thơ trao đầy t́nh ư
Để lưu vào nhật kí khắc thơ ai
Thơ gởi trao nhỏ cứ viết từng ngày
Nào đâu nghĩ tỏ bày câu t́nh ái
Người xa hỡi xin ai đừng ngần ngại
Bởi chốn này nhỏ gởi lại vần thơ
Xin một lần người hỡi chớ ngẩn ngơ
Rồi cho nhỏ lơ mơ không đứng đắn
Tuổi mười sáu trang thơ t́nh viết tặng
Nào sớm yêu cho ḷng nặng nhớ thương
Nhỏ hiểu rằng ḿnh đang nợ lớp trường
Nên nào có tơ vương gieo t́nh cảm
Lời hồi đáp trong ngày hè ảm đạm
Xa bạn bè buồn thảm lúc chiều buông!
Trời Tây Ninh sao măi cứ mưa tuôn
Tiếng mưa điệp nghe ḷng buồn thê thiết
Ḷng đau nhói khi nhớ ngày chia biệt
Bạn bè xa hoài tiếc phút tương phùng!
Để giờ đây chuyển cấp chẳng c̣n chung
Nghe lưu luyến đến khung trời hoa mộng
Cho thương nhớ tháng ngày cùng vui sống
Khắc ghi hoài h́nh bóng bạn bè xa!
Dệt nhớ thương nên thơ gởi thiết tha
Người có đọc hăy nghĩ là nhớ bạn
Trang thơ viết có đôi lời tản mạn
Chớ hiểu lầm nhỏ phiêu lăng t́nh yêu!
Nhưng dù sao nhỏ cũng cảm ơn nhiều
Lời thơ đáp trong chiều hè nắng nhạt
Cho một thoáng cùng quen người xứ khác
Để ta + người giây lát dệt t́nh thơ!
Lần sửa cuối bởi hamy; 28-06-10 lúc 08:16 PM
|