Có gì đâu
Có gì đâu, cớ gì nghĩ ngợi
Người sang sông, sông đã qua mùa
Chiếc cầu xưa lá vàng vời vợi
Trăng một mình… hiu vắng mây đưa
Quay mặt lại giấu lòng phía núi
Có gì đâu núi cũng hiền hòa
Lòng đã tạnh một thời cơn bão
Hoang tàn nào đã chớm hương hoa
Thôi đừng vẫy chuyến tàu qua lối
Dẫu khoang chờ, ghế sót cũng thôi
Mưa thấp thỏm cớ gì mưa nhỉ?
Bóng niềm riêng đâu đó bời bời
Chẳng có gì… chân trời đã cũ
Và con đường với nắng mưa phai
Thôi tiễn nhé chút lòng xa xót
Mượn thời gian cất nốt u hoài….
PL 18.11.2013