HĂY ĐẾN VÀ MANG EM ĐI
Ghế công viên có người đă thửa sẵn chỗ ngồi
Vở kịch viết dành cho một diễn viên duy nhất
Hai người đều hiểu thế nào là sự thật
Cuộc chơi này tôi thua, em thua
Ta đợi chờ nhau mùa đă qua mùa
Ai đó hăy mở rộng cửa cho b́nh minh rực sáng
Ai đó hăy vẽ lên bầu trời mây trắng
Và trải hoa hồng trên lối em qua
Ai đó làm ơn xuất hiện
đừng để mỗi cuộc t́nh là một cuộc chia xa
|