Cô gái bên buổi chiều thêu khăn
Bên buổi chiều, có cô gái thêu khăn
Đóa hồng đỏ với chỉ đan màu máu
Kim rất khẽ… nỗi niềm hoa chắc thấu
Trên cánh mềm dần hiện một t́nh yêu
Cô gái nghĩ ǵ… ngoài cửa mưa xiêu
Thi thoảng ngó lá bay rồi cúi xuống
Gió qua hiên nhón bàn chân cố rướn
Muốn đọc tên người trên khăn ấy, h́nh như…
Cô gái đắm ḿnh trong giấc mộng phiêu du
Từng mối chỉ thắt t́nh yêu chặt lại
Trên ngón gầy những nhớ nhung ngây dại
Mũi kim lặng thầm đem giấu hết vào hoa
Cơn mưa đợi ǵ bên ngơ chưa qua?
Đóa hồng thêu vừa kịp bung cánh cuối
Ôi màu yêu cháy ḷng ai quá đỗi
Bức tranh này ai đó cảm ra chăng?
Mưa tạnh lâu rồi gió vẫn bên song
Cô gái chống cằm buồn vui không biết
Nhắm mắt nghe dài nhịp tim tha thiết
Mai đến tay người khăn có vô duyên?
Khăn gởi ḷng hay gói những niềm riêng
Đóa hồng đỏ là t́nh hay máu ứa
Cô gái ngồi thêu sóng duềnh chan chứa
Bên buổi chiều giăng xám một hoàng hôn…
PL 4.10.2013