Hư ảo
Những đợi chờ hư ảo lắm ta ơi
Thôi đừng nhớ, đừng thương, đừng chi cả
Thôi đóng kén tình yêu vào tượng đá
Ta rẽ lòng mình về phía ta thôi
Thôi giấu nụ cười sau lạnh lẽo bờ môi
Niềm riêng cất trong buồng tim khờ dại
Chợt thấy lòng mình buồn vui ngần ngại
Bên lối thường ngày chững gót chân đi
Mộng đã phai tàn, còn quay quắt đôi khi
Hỏi chiếc lá lưng chừng rơi có khóc
Thôi trả tình nhau về bên kia đồi dốc
Đâu phép màu nào đốt lại được tàn tro
Ta chẳng là hoa để nở chẳng so đo
Không là mây để hợp tan vô lẽ
Vết gai nào còn đau thầm lặng lẽ
Thôi gói ngậm ngùi vào ký ức quên thôi…
PL 24.9.2013