khi ... trăng...
khi chú cuội đã không cần Trăng nữa
xuống trần gian xin thơm thúi cuộc đời
rôi chị Hằng xây cầu và mở cửa
đón đám đàn ông hám của lạ lên chơi
khi trung thu đã không còn trẻ nữa
đám thiếu nhi phải bận bịu học bài
lân sư rồng múa may vờn khách khứa
phát lộc ăn tiền một cách rất công khai
khi phố xá là nhà lầu điện áp
trăng cô liêu chẳng dám rọi xuống đường
giun dế nhìn phải lộn đầu ngã ngửa
cầu loài người cứu vớt chút tình thương
khi tết thiếu nhi là phong bì người nhớn
lũ trẻ bi bo với đèn hiệu ba tàu
đám thanh niên được một phen ngả ngớn
bao cao su phút chốc bán buôn mau
khi mùa thu vẫn còn vương lá rụng
anh ngồi đây lúng túng ghép đôi vần
nhưng em ạ vầng trăng đâu có phải
vì hotel là minh chứng tình nhân
khi bài thơ được đăng cùng giả tạo
đám công nhân tạc đúc nặn trăng về
anh gõ phím với nụ cười đau đáu
thơ viết trong nhà hay thơ đăng báo cũng thúi hoắc như nhau
khi đom đóm bay về nơi thôn dã
gã đàn ông ngậm thuốc nghĩ đôi điều
dòng thời gian trôi vô tình, vội vã
vệt tuổi thơ nào đang ngả bóng liêu xiêu
|