
KHOE HÀNG
Bác mẹ cho em mấy món hàng,
Dại chi dấu kỹ, cứ khoe khoang.
Khi ca giả lộ đôi mông khủng,
Lúc múa vờ khoe bộ ngực vàng.
Tiểu chủ há mồm ḷng lú dại,
Đại gia trố mắt dạ mê man.
Quyền cao chức trọng, tiền gom đống,
Chớp mắt vèo bay cũng chẳng màng.
phamanhoa
CHẲNG DÁM MÀNG
Ngỡ mặc như em khỏi đụng hàng
Voan mềm bó sát, điểm cườm khoang
Tăng phần hấp dẫn trên sàn đỏ
Cộng nỗi mê ly dưới ánh vàng
Những tưởng bao người khen :- Gái đẹp !
Đâu ngờ lắm kẻ trách : - Đồ man !
Bây chừ cấm diễn, ngồi suy lại
Biết vậy em đây chẳng dám màng...
HỒNG THOẠI 12.9.13
LỘ HÀNG
Hát chẳng ra chi, phải lộ hàng,
Dù thân nơi đốm, chỗ th́ khoang.
Son tô đỏ loét mong gom bạc,
Phấn trát dày mo đợi hốt vàng.
Bịp lăo nhiều tiền mê thói mọi,
Lừa tay lắm của khoái tṛ man.
Tiền nhiều của lắm hay ho nhỉ,
Miệng thế khen chê liệu có màng?
phamanhoa
KHUYẾN MĂI
Mẫu váy nhà em giỏi chọn hàng
Bao người rửa mắt độ từng khoang
Phần cao đảo nhọn bày hoa gấm
Điểm vơng hào sâu giấu ngọc vàng
Xuống biển tầm ngư thừa hạng dữ
Lên rừng bắt cọp đủ bầy man
Gịn xinh cứ mặc ṃi dê trổ
Khoáng sản tài nguyên thật mỡ màng!
Nắng Xuân
Sep 12, 2013