XỨ KHÔNG TÊN
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Năm giác quan hững hờ đến lạ
Tiếng nhạc phủ lên mùa hạ màn băng giá
Con thạch sùng còn tặc lưỡi gì thêm
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Những ngón tay của anh đang phản bội
Chúng tự làm đau mình và làm đau những ngón tay còn lại
Rồi cố che đi đôi mắt vốn đã đen
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Mảnh thời gian nằm ngổn ngang đứt gãy
Gai kí ức chạm vào mùa bỏng rẫy
Hạnh phúc đớn đau lẫn lộn thành quen
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
Giấc ngủ đến chập chùng như sương mù trên núi
Gù trên lưng những nhớ nhung lủi thủi
Anh đi về xứ sở không tên
Nơi ngày chậm hơn ngày và đêm dài hơn đêm
|