Có một trưa xa
Có buổi trưa nào trong ký ức
Nhắc em rất khẽ một môi hôn
Có bàn tay nhỏ dường lúng túng
Ngập ngừng e thẹn trong nắm-buông…
Chỉ thế rồi thôi thành kỷ niệm
Nỗi niềm ở lại với trưa xa
Hình như tiền kiếp ta quên nợ
Hội ngộ-chia ly phút chốc mà…
Trưa ấy trời xanh và mây ấm
Anh hiền như Bụt không nói năng
Gió hiểu điều chi lay lá mãi
Góc thềm nhện ngủ trĩu tơ giăng
Có buổi trưa nào như thế nữa
Khẽ khàng len lén hạt tâm tư
Chút nhớ chút yêu bày lưng lửng
Xao xuyến lòng nhau mộng đến chừ…
PL 15.7.2013