Dở dang
Có những bài thơ dở chừng rồi ngưng viết
Ý lịm vần trơ bút mực ngó nhau buồn
Nguồn cảm xúc cạn dòng trơ sỏi đá
Ta bỗng thấy mình khô nẻ thõng tay suông...
Đời quá nửa hiểu trần gian cũng bộn
Nghe tiếng người đã ngao ngán trầm luân
Thơ nuốn viết bao lần không đủ chữ
Bút cầm lên đặt xuống tần ngần
Ta ngoảnh lại dở dang nhiều thứ nữa
Dở những cuộc tình, dở hạnh phúc thiên duyên
Dở những tương phùng dở bao hội ngộ
Dở chén tri âm dở tiếng thề nguyền...
Không kịp nữa thời gian cho tròn vẹn
Chuốt niềm vui nhặt nhạnh giữa đời thường
Qua trần thế lặng thầm như ta muốn
Những nợ nần dang dở sẽ tay buông...
PL 17.6.2013